Câu chuyện của Val Tôi đạp xe để quyên tiền cho quỹ Nhịp tim Việt Nam bởi tôi đã từng phải sang 4 lần giải phẫu tim, tôi đang sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Tôi may mắn được tiếp xúc với y học đương đại mà ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới, phần lớn người dân không được hưởng. Tuốt luốt các giải phẫu của tôi được hoàn toàn miễn phí ở Anh. Gia đình tôi không bao giờ phải lo lắng về phí hay phải có bất cứ băn khoăn nào về vấn đề này. Tôi đích thực không thể hiểu được tâm trạng của những gia đình vừa phải ứng phó với những lo âu về bệnh tật vừa phải lo lắng về lý do tài chính. Quả tình, tôi là một người rất may mắn. Khi 22 tháng tuổi, tim tôi bị hẹp eo động mạch chủ. Đó là năm 1976, mẹ tôi kể rằng tôi được đem đến bệnh viện với đôi chân tím tái. Lúc đó tôi đã khóc như bất cứ một đứa trẻ nào. Nhưng sau đó chừng như dần dần tôi hiểu ra rằng khóc không giải quyết được vấn đề gì. Suốt 14 năm đầu đời tôi học được cách rắn rỏi và ứng phó với cuộc sống của mình với sự hỗ trợ tuyệt từ gia đình tôi. Năm 12 tuổi, tôi có một cuộc giải phẫu để mở động mạch chủ nhưng đã không thành công. Tôi là người thứ tư tại Anh làm loại phẫu thuật này. Các thầy thuốc đã cầm cố trong 2 giờ đồng hồ để có kết quả tốt nhất, cho tôi nghe nhạc của Disney và núm không bít tất tay. Thế nhưng khi trở về phòng, vết thương của tôi phụt máu. Một y tá thay ép cả trọng lượng của mình để ngăn máu chảy trong vòng 1 giờ. Chúng tôi đã phải đợi và theo dõi suốt 2 ngày sau đó và may mắn tình trạng đó không xảy ra nữa. Tôi được chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thứ 2 của mình. Tôi chưa bao giờ thấp bé nhẹ cân hay khảnh ăn cả. Ngày nay tôi cao 1m76 và khi còn bé tôi khá tham ăn. Tôi có những chỉ định các món cấm ăn nhưng mẹ vẫn thẳng nhân nhượng vì sợ tôi bị quá xúc động. Tôi nhớ vào đêm trước khi giải phẫu, các bạn bè hàng xóm đã giấu kẹo sô cô la, cola và bánh tới cùng ăn và khinh khích với nhau cả đem. Sau đó tôi cũng mất ngủ và nằm suy nghĩ tới việc nếu mình chết sau khi giải phẫu thì sẽ ra sao vì trong bao tử của tôi đang có cola trong khi tôi có chỉ định cấm ăn uống của thầy thuốc. Tuy nhiên, tôi đã không chết mà được một hàng ngũ bác sĩ giải phẫu tuyệt vời với ca phãu thuật thành công. Ắt mọi đứa ở gia đình tôi đã rất lo lắng và tới thăm tôi một vài ngày sau đó. Quờ quạng mọi người đều ôm ấp và ve vuốt tôi. Lần phẫu thuật ấy được cho là lần giải phẫu chung cục nhưng 4 năm sau, khi 16 tuổi, tôi lại phải trở lại bệnh viện một lần nữa. Lần này động mạch của tôi sẽ được thay thế bằng một động mạch nhân tạo. Tôi không được xếp trong khu vực bệnh nhi nữa mà nằm chung với những người lớn khác. Những ký ức về sự bất tiện, về những ấn tượng, về mùi thuốc khử trùng, về những người bệnh xung quanh tuốt tuột như đều bị cảm nặng. Người đàn ông cùng phòng với tôi ngáy rất to khiến cả đêm tôi chẳng thể ngủ. Dù rằng tôi vẫn luôn có người nhà và những cái ôm, những món quà cổ vũ bên cạnh, những gì phải qua trong bệnh viện không hề dễ dàng. Cuộc giải phẫu của tôi kéo dài 5 tiếng đồng hồ nhưng nó không được tốt lắm và tôi phải chuyển vào ICU. Bác mẹ tôi đã rất lo âu. Tôi bắt đầu lại chảy máu rồi lại lịm đi, chỉ kịp nhìn thấy thập thò bóng ba má khi được đẩy ngang qua. Tôi tỉnh dậy tại ICU, một căn phòng trắng toát cùng với nữ y tá đang cầm dùng bông gòn bịt vết chảy máu cho tôi. Kíp trực giải phẫu đã cứu sống tôi tới 2 lần trong một ngày. Và khi tôi tỉnh dậy, mái tóc của cha đã bạc trắng chỉ sau một đêm, còn mẹ tôi lợt lạt hơn bao giờ hết. Tôi chẳng thể hình dung được họ đã sang những giờ khắc kinh khủng thế nào. Dù lúc ấy bác mẹ tôi đã ly hôn, nhưng đều cùng nhau ở bên cạnh tôi trong những giờ phút quan trọng. Tôi đạp xe vì tôi có thể Động mạch chủ nhân tạo nghĩa là tôi 1) chẳng thể uống 2) không thể có con và 3) chẳng thể làm những điều hiểm và tóc tôi có thể sẽ bị rụng. Đối với một cô gái 16 tuổi, đó cũng là đủ mất đi kha khá nhiều thứ. Dù sao thì tôi đã có một thời sinh viên rất vui vẻ, quản lý sức khỏe tốt và nó không cản trở tôi làm việc gì ngoài việc nhậu nhẹt. Tôi cũng có một mái tóc óng ả và sau nhiều năm tôi phát hiện ra rằng nếu nó rụng thì nó đã rụng ngay từ tuần trước tiên rồi. Tôi tốt nghiệp và đi làm tại một công ty lớn với công việc về IT rất thú, mua một ngôi nhà và một cuộc sống tiệt. Nhưng đến năm 24 tuổi, tôi nhận ra rằng công việc đã chiếm quá nhiều thời kì của mình. Đúng lúc tôi được tăng lương, tôi đã quyết định xin nghỉ việc và dự kiến lên đường đi du lịch. Tôi không đi đâu xa ngoài các nước Đông Nam Á và Úc nhưng đã có 18 tháng rất tót vời, trèo lên núi Kota Kinabalu và tự cảm thấy mình rất khỏe khoắn. Tuy nhiên, thực tiễn tôi không khỏe như vậy. Khi ở Úc, tôi cảm thấy mình mệt mỏi và đã nghĩ rằng do mình dành quá nhiều thời gian tài xế đi đây đó. Khi trở về nhà, tôi trò chuyện với chuyên gia sản vấn và muốn có một cuộc thẩm tra để có thể thực hiện một cuộc marathon đi bộ 13 dặm nửa vòng LakeVyrnwy. Nhưng tim tôi có tiếng vang và bác sĩ bắt dừng lại hết mọi hoạt động. Tôi phải thực hành quét MRI và thật khủng khiếp đứng trước thực tế rằng mình tiếp kiến phải đến với cuộc giải phẫu tim lần thứ 4. Giờ là người trưởng thành tôi lại tiếp thụ cuộc phẫu thuật theo một hướng khác, tự tay mình ký vào giấy chấp nhận giải phẫu. Tôi đã đàm đạo với bác sỹ giải phẫu về công nghệ mới trong giải phẫu tim và dù đã phải đối mặt với những cuộc phẫu thuật tim từ nhỏ nhưng tôi không tránh được những căng thẳng, lo sợ. Chỉ khi tôi tỉnh dậy trong ICU và nhìn thấy gia đình của mình với khuôn mặt nhẹ nhàng, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất khi còn sống. Tôi không biết sau này mình sẽ còn giải phẫu bao lần nữa. Chỉ biết rằng tôi là người may mắn, có gia đình ráo phía sau, có những bác sĩ giải phẫu chuyên môn giỏi, những người hiến máu mà chẳng bao giờ phải lo lắng điều gì. Khi tôi nghỉ việc và đi du lịch, tôi đã có dịp tới Việt Nam. Lúc ở Việt Nam, tôi ở lại một ngôi làng phía bắc và dành thời gian nói chuyện với những người phụ nữ ở đây. Tôi cũng được tới những ngôi làng trẻ nít mồ côi nhiễm HIV ở Ấn Độ và ở nhiều nơi tôi nhận ra rằng vấn đề y tế là vấn đề khó khăn Bỏ ra 40 bảng để tổ chức một bữa tiệc với những đứa trẻ ấy có nhẽ là 40 bảng đáng giá nhất tôi đã từng tiêu. Và thế là tôi trở về Anh, tìm trên trang web những tổ chức can hệ tới hiệp hội bác sĩ bởi nghĩ rằng sẽ có những nơi tôi có thể đóng góp vào việc trông nom y tế ở Ấn Độ và Việt Nam. Tôi chọn việc đạp xe bởi nhận ra rằng để nhận được sự chú ý và tài trợ của mọi người tôi cần phải làm điều gì đó vượt qua chính mình. Và nên chi tôi “đạp xe 1.000 dặm đi làm”(1.000 miles to work). Những bộ mặt thân thương của các em nhỏ Việt Nam được nhận ca phẫu thuật luôn là động lực và tôi đạp xe 1.000 dặm chỉ bởi một lý do đơn giản: Vì tôi có thể! |