Đội quân tóc dài độc nhất Ngày mưa cũng như ngày nắng, những người phụ nữ này cần mẫn bên chiếc xe Honda của mình để mưu sinh. Ban đầu chỉ loáng thoáng vài người nhưng về sau ngày càng nhiều hơn. Và lạ thay, khách thích ngồi sau xe của những xế ôm là đàn bà vì họ có cảm giác những tài xế này chạy xe chậm hơn, an toàn hơn. Sang hơn 8 năm hành nghề xe ôm ở núi Cấm, chị Trần Thị Hoa phân vua: “có nhẽ đây là điểm du lịch độc đáo nhất của cả nước vì có đội quân xe ôm nữ hùng hậu đến thế. Địa hình lên núi Cấm rất khó khăn cho các phương tiện liên lạc khác nên xe ôm là một chọn lọc thông minh”. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng, chị Hoa cùng đội xe ôm đã có mặt dưới chân núi Cấm. Chị Chung, một thành viên trong đội san sẻ: “Bắt đầu phải khoảng 8h mới có khách nhưng chúng tôi phải có mặt trước để chuẩn bị. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi chạy xe, xe phải rà soát kỹ càng một cách tổng quát ắt các bộ phận. Đội xe ôm này hình thành cũng đã lâu rồi. Nhiều chị em chúng tôi gắn bó để nuoi các con khôn lớn”. 300 chiếc xe ôm của 300 người phụ nữ ở núi Cấm hoạt động rất bài bản, chia ra nhiều đội khác nhau không giành giật khách cũng như thách giá hay chặt chém bao giờ vì đó là cần câu cơm giản đơn nhưng trường kì của họ. Phần đông đàn bà hành nghề xe ôm ở đây là người nghèo hoặc cần lao tự do. Ông Nguyễn Văn Trung, cán bộ quản lý trật tự khu du lịch núi Cấm khẳng định: “Đã đi nhiều nơi nhưng tôi chưa thấy ở đâu xe ôm lịch sự và trang nhã với khách đến thế”. Chị Thúy có 3 năm kinh nghiệm chạy xe ôm trên núi Cấm. Nguyên nhân các khách du lịch chỉ thích đi xe ôm của nữ giới khi đến thăm quan núi Cấm cũng thật đặc biệt và đầy thú vị. Anh Nguyễn Huy Tài, một khách du lịch cho biết: “đi nhiều nơi khác chúng tôi toàn xe ôm nam. Xế ôm nam thì dễ cáu gắt và có khi còn lỗ mãng hoặc phóng nhanh vượt ẩu nên rất nguy hiểm. Hơn nữa, trong giao tế của cái nghề đặc biệt này phụ nữ vẫn mềm dẻo hơn nên chúng tôi thích đi xe ôm mà tài xế là phụ nữ ở núi Cấm này”. Nhiều khách khác thì lại cho rằng, nhiều nơi tài xế xe ôm là đàn ông có khi đã uống rượu nồng nắc vẫn đi chở khách. Điều này khiến cho khách không an tâm. Là tài xế nữ thì không bao giờ có tình trạng đó. Đặc biệt những con đường nhỏ, ngoằn nghèo dẫn đến nhiều điểm tham quan trên núi Cấm như: chùa Phật Nhỏ, chùa Cao Đài, điện Bồ Hong, điện Cha, điện 13, điện Chư Thần đều được các nữ xế ôm nà chuyển di một cách rất điêu luyện. Những phụ này cho biết, nguyên tắc trước khi cầm lái chở khách là phải luyện tập hàng tháng. Bởi cái họ sợ nhất là rủi ro với khách hàng. Gian truân lắm nhưng không còn chọn lựa khác Cách đây hơn 10 năm đất đai trên núi Cấm co hẹp lại bởi các dự án ào ạt khai triển. Người dân phải làm nhiều nghề như đập đá, múc đất thuê kiếm sống. Đến đầu năm 2007, con đường lên núi Cấm dài hơn gần 10 km được khơi thông để phục vụ du lịch, đội quân xe ôm này chính thức được thành lập. Chị Nguyễn Thị Lài cho biết: “trước đây khi chưa có khu du lịch cũng như con đường nhựa này chúng tôi phải đi đèo đá thuê. Lúc nào hết đá lại đi gánh đất chứ đất đai canh tác không còn nhiều và hay thất bát lắm. Có năm không đi làm thêm được nên đói lây lất. Bám được vào nghề này rồi chúng tôi kiên quyết giữ lấy nghề làm kế sinh nhai. Từ những ngày mài miệt chạy xe ôm này mà chúng tôi đã có thể lo lắng chu tất được cho rất nhiều đứa con nhỏ trưởng thành và học hành đến nơi đến chốn đấy”. Cũng theo chị Lài, “lúc mới ra chạy xe, khách thấy đàn bà nên cũng lạ lẫm lắm nhưng rồi họ lại thú vị ngay. Chúng tôi còn tự bảo lẫn nhau mua các tài liệu về vùng đất An Giang cũng như núi Cấm để học thuộc để trong những lúc nghỉ ngơi dọc đường có thể kể cho khách du lịch nghe. Họ rất xăm điều này. Chúng tôi luôn tâm niệm để xảy ra sự cố cho khách thì coi như bị phật lòng tin, thất nghiệp ngay. Thế nên tự thân ai cũng đặt nguyên tắc an toàn lên trên hết”. Yêu nghề rồi nghề vận vào thân lúc nào không hay nên có nặng nhọc đến mấy mà nghỉ vài ngày là những lái xe xe ôm nữ ở đây lại như thiếu vắng điều gì đó. Chị Hoa, một thành viên của đội tâm can: “nặng nhọc lắm. Nói gì thì nói sức khỏe của phụ nữ cũng không bằng đàn ông được. Mỗi ngày trung bình chạy ba chuyến lên xuống núi Cấm thì cũng kiếm được 150.000 đến 200.000 đồng. Nhưng đêm về là đau mỏi khắp nơi. Có lúc cũng muốn nghỉ ở nhà mấy hôm nhưng không được gặp các bạn cùng đợi cũng như chơi được tiếp cận với khách lại thấy buồn nên lại ra chạy xe. Có những thời kỳ cao điểm như ngày lễ, tết, mùa lễ hội, 300 thành viên trong đội liên tục trực ở khắp các ngả đường, các địa điểm lên núi Cấm. Một phần vì sợ khi khách cần mà không có xe, một phần vì muốn kiếm thêm thu nhập”. Chị Hoa chia sẻ thêm: “Ngày hè hay ngày lễ vía bà Chúa Sứ, khách đổ về núi Cấm này đông lắm. Chạy xe ôm từ sáng sớm đến nửa đêm mới hết khách. Có những ngách đường chỉ rộng hơn 1 mét, khách hàng chẳng tài nào dùng dụng cụ khác được mà phải chọn lựa xe ôm thôi”. Ở đội xe ôm nữ núi Cấm này có một nhân vật khiến nhiều người rất thán phục là chị Nguyễn Thị Bích. Mấy năm trươc, quanh núi Cấm này khó khăn quá, chồng chị không chịu nổi sự khắc nghiệt nên đã bỏ đi biệt xứ. Một mình chị chèo lái để nuôi con nhỏ. Khi biết có đội xe ôm này chị đã dự ngay. Vốn hiểu biết xã hội của chị nhiều nhưng nếu khách đề nghị chạy nhiều chuyến quá chị lại san sớt sang cho các thành viên khác. Sự đùm bọc nhau của đội xe ôm đặc biệt này cũng từ đó mà được hâm nóng dần lên. Nhớ lại khoảng thời kì trầy trật đó, chị Bích tâm tư rằng: “Sau khi sinh 3 đứa con nhỏ, cuộc sống của gia đình tôi luôn túng bấn. Chẳng còn nghề nào khác để chọn lựa ngoài chạy xe ôm”. Không chỉ chạy xe mà hễ cứ rảnh ra chút thời kì nào ai gọi gì chị Bích nhận làm nấy. Mục đích cao cả nhất của chị là vẹn tuyền được cho mấy đứa con để rồi chúng khỏi phải bám vào núi Cấm này mà mưu sinh như các chị giờ. Nâng cao văn hóa từ những chuyến xe Một điểm trội ở những tài xế xe ôm nữ là họ không xô bồ, khách tự nguyện ra giá hợp lý thì họ sẽ đi. Họ tụ hội dưới chân núi hoặc lúc thưa khách phóng xe lang thang, ai gọi hì chở. Đầu tháng 6 vừa qua có lẽ là ngày đáng nhớ đối với những thành viên của đội xe ôm nữ dưới chân núi Cấm khi gần 50 khách quốc tế là các nhà nghiên cứu văn hóa đã chọn đội xe ôm làm bạn đồng hành trong những ngày khảo cứu văn hóa và những bí ẩn từ núi Cấm. Chị Trần Thị Thanh, một thành viên trong đội tâm can: “Dù vốn tiếng anh còn hạn chế, nhưng tiếp xúc với các vị khách này chúng tôi học thêm được nhiều thứ. Hóa ra chạy xe ôm cũng có thể nâng cao được trình độ văn hóa. Hơn nữa kết thúc ngày khảo cứu, thương hoàn cảnh gia đình ở đây, 2 người khách lạ còn cho địa chỉ và hứa sẽ bảo lãnh cho con tôi và chị Huệ ra nước ngoài làm việc dưới hình thức xuất khẩu cần lao”. Cũng giống như mảnh đất An Giang, nghề xe ôm ở đây dung dị, phóng túng. Chính vì trong gian khổ, nghèo khó mà vẫn giữ được những nguyên tắc hành nghề rất riêng nên hầu như chẳng có khách du lịch nào than phiền về những xế ôm nữ này. Nói về những dự định kế tiếp của mình, chị Trần Thị Thanh kiêu hãnh khoe: “hiện nay nhiều khách tây đến thăm núi Cấm lắm chứ không chỉ riêng khách ta đâu. Thế nên vốn tiếng Anh tự học của tôi cũng khá lắm rồi. Hơn nữa, do bám trụ với khu du lịch này suốt nên vốn hiểu biết và am tường vùng đất này của chúng tôi còn có thể hơn cả những cô hướng dẫn viên mới vào nghề đấy”. Một nghĩa cử cao đẹp đáng nhớ của đội xe ôm nữ này nữa là vào đầu năm 2012, có một vị khách du lịch từ Sài Gòn khi xuống xe bỏ quên luôn túi tiền ngoắc ở phía trước của chiếc xe ôm. Khi khách đi, các xế ôm nữ mở túi ra biết bên trong có rất nhiều tiền. Thay vì đợi khách quay lại tìm đồ bỏ quên, suốt buổi chiều hôm ấy nhiều thành viên trong đội xe ôm chia nhau chạy xe lên núi Cấm để tìm cho bằng được vị khách đó để trả lại đồ. Chị Thanh đãi đằng: “Lúc đó thấy nhiều tiền thì cũng thích nhưng có phải của mình đâu. Sau khi nhận lại tiền, người khách đó rất cảm động và cho lại chúng tôi một ít tiền nhưng không ai lấy cả”. Theo Pháp luật & Cuộc sống |