Những cánh cửa cũ là một thành phần trang hoàng chủ đạo nơi đây
Bước vào không gian chính ở tầng trệt, có thể thấy một âm hưởng hơi xưa cũ, với những chiếc ghế salon, bàn trà kiểu cổ, với những giá – kệ cũ, với những thứ đồ trang hoàng “vang bóng một thời” như tivi đen trắng, máy chữ, vali, radio, quạt tai chuột.
Không gian phía trong được mô phỏng như một phòng ăn, có nhẽ nơi đây trước cũng là phòng ăn, gần gũi và ấm êm với những gam màu tương phản mạnh. Công trình vốn là một nhà phố để ở, được cải tạo lại để làm quán càphê.
Những góc ngồi nhỏ bé
Thật khó cắt nghĩa hay gọi tên cho một cảm giác khi ngồi ở đây, ở vị trí, không gian này. Không can thiệp nhiều vào kiến trúc, quán được decor theo một lối riêng khá ấn tượng. Không gian phía trong của tầng trệt, nơi này trước kia cũng là bếp – ăn. Thùng đạn
Chủ quán là người trẻ tuổi, trong Đà Nẵng ra Huế mở ra cái chốn này. Góc khác ở tầng trệt với hệ thống tủ kệ cũ biến thành chỗ ngồi. Chủ quán làm nghề ảnh và chơi ảnh, nên quán điềm nhiên trở thành nơi tụ hội của dân ảnh ở Huế, hay các tay máy mọi miền trong cộng đồng Facebook dừng chân ở đất cố đô
Những cánh cửa cũ cũng là một “dấu hiệu” riêng nơi đây, có mặt từ ngoài sảnh vào cho tới trên lầu. Mặc dù không gian và ánh sáng cùng những thứ đồ cũ gợi cảm giác hơi u hoài, nhưng sắc màu và cách bài trí khá ngẫu hứng, nghịch ngợm lại cho một cảm giác ngược lại: trẻ trung, vui tươi.
Mà chủ nhân đã sưu tầm, sắp xếp công phu. Ở tầng lầu, dễ thấy một sự trẻ trung tươi mới hơn, cũng vẫn theo lối bài trí ngẫu hứng và tinh nghịch, nhưng nhiều sắc màu sáng, báng; và cũng chẳng thể thiếu vài món “đồ cổ”
Hai nguyên tố đó tạo cảm giác đối chọi khá kỳ lạ
Cửa cũ nhưng lại gợi cảm giác mới cho không gian, bởi sự xếp đặt và sắc màu tươi tỉnh.